Thứ năm, 18/09/08, 14:57:57 GMT+7
4g20 sáng nay, “hoa hướng dương” Lê Thanh Thúy đã mãi mãi ra đi. Bên Thúy trong những giây phút cuối cùng, ngoài người thân còn có những y bác sĩ, phóng viên, tình nguyện viên, cư dân mạng…
Lễ viếng “hoa hướng dương” Lê Thanh Thúy bắt đầu từ lúc 10g45 ngày 2-11 tại nhà Tang lễ thành phố. Đã có thật nhiều đôi mắt rơm rớm khi đến bên chiếc áo quan, ngắm nhìn đóa hướng dương bình yên mãi mãi. Ngay cạnh đó, tấm ảnh Thúy với nụ cười tuổi 19 - tươi tắn như chưa từng đi qua những nỗi đau.
Thủy Tiên, cô ca sĩ hát nhạc Trịnh có gương mặt không thật trọn vẹn - vội vàng đến bên “em Thúy”, thắp cho em nén nhang mà ngẹn ngào: “Mình vẫn mong em có thể đón sinh nhật 20 tuổi vào ngày 6-1-2008. Nhưng không kịp rồi"…
Trực tại bàn đăng ký khách viếng, Ngà, một thành viên nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh bần thần nhớ lại ngày hôm qua: “Chúng mình còn xếp hoa hồng quanh giường Thúy, còn được trông thấy Thúy mặc áo đầm trắng, thắt nơ hồng. Mọi thứ trôi qua nhanh quá”!
|
Lê Thanh Thúy đã được nhập quan tại nhà lúc 9g45 ngày 2-11-2007 và quàn tại nhà Tang lễ TP.HCM, số 25 Lê Quí Đôn, quận 3. Lễ viếng bắt đầu từ 10g45 cùng ngày.
Đêm viết tiếp ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ và nhóm Tình nguyện những ước mơ xanh tổ chức sẽ diễn ra từ 18g30 đến 22g30, ngày 3-11 tại nhà Tang lễ TP.HCM. 6g sáng 4-1, Thanh Thúy được đưa đi an táng tại nghĩa trang TP (huyện Củ Chi).
Cô gái trẻ chưa tròn 20 tuổi này đã viết nên những trang nhật ký đầy nghị lực trong hơn 4 năm dũng cảm chống chọi lại căn bệnh ung thư xương. Nụ cười thật tươi luôn nở trên môi Thúy dù bệnh tật làm Thúy phải tháo một chân đến tận khớp háng và 1/2 xương chậu.
T.O. - B.D.
|
Rất nhiều người đã đến. Những nén nhang, những dòng chữ, những cái xiết tay an ủi người ở lại, những dòng nước mắt lặng lẽ…
Vừa họp xong, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó chủ tịch UBND TP.HCM đã đến viếng Thanh Thúy và động viên gia đình. Bà Thảo xúc động: “Tôi tin rằng chương trình Ước mơ của Thúy sẽ được tiếp tục thực hiện để giúp các bệnh nhân ung thư như Thúy vượt qua nỗi đau bệnh tật”.
Trong cuốn lưu bút tại tang lễ, bà Phạm Phương Thảo viết: “Luôn nhớ hình ảnh nụ cười và ước mơ của Thúy - công dân trẻ TP.HCM”. Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng bày tỏ sự thương tiếc: “Thanh Thúy là tấm gương không chỉ làm những người trẻ mà cả những người lớn ngưỡng mộ. Biết tin em Thúy yếu đi, tôi đã định cuối buổi chiều nay sang thăm em Thúy, nhưng…”.
MC Phương Thảo người đã dẫn chương trình “Hội ngộ ước mơ của Thúy” nghẹn ngào: “Cuối cùng thì ngày không mong đợi cũng đã đến. Chị tin là ở nơi nào đó xa lắm, em vẫn lạc quan tươi cười và hạnh phúc. Ước mơ của em sẽ được viết tiếp. Cuộc sống của em thật ý nghĩa và đã làm cho bao người thêm yêu cuộc sống và sống có ý nghĩa hơn”.
Nhà tang lễ chìm vào xúc động khi các bạn trẻ nhóm Modern Wind (SV ĐH Mỹ Thuật TP.HCM) vẽ hoa hướng dương lên chiếc áo quan của Thúy. Nét vẽ nào cũng rưng rưng. Anh Thơ quay mặt giấu những giọt nước mắt: “Nhóm đã đến với Thúy bằng những bông hoa hướng dương nơi nhà Thúy. Và bây giờ, mọi người muốn tiễn Thúy cũng chính bằng những bông hoa ấy”.
 |
 |
| Bà Phương Thảo - CT HĐND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thu Hà - phó CT UBND TP.HCM đang động viên ba mẹ Thúy - Ảnh: T.T.D |
Nhóm sinh viên của trường Đại học Mỹ Thuật vẽ các đóa hướng dương trên quan tài Thúy - Ảnh: T.T.D |
Tạm biệt Thanh Thúy! Tạm biệt đóa hướng dương đẹp tuyệt vời của mọi người!
20g30 ngày 1-11-2007
Thúy đã về nhà, giữa một rừng hoa hướng dương của riêng em nghiêng mình đón tia nắng ấm áp. Em mặc áo đầm dạ hội xinh xắn như công chúa. Trang điểm thật xinh. Em nói em thương ba mẹ, bé Toàn thật nhiều, thương tất cả mọi người. Em dặn sinh nhật 20 tuổi nhớ làm cho em. Em nhắn chương trình Ước mơ của Thúy sẽ thành công, mọi người hãy cố gắng giúp Thúy duy trì.
19g 30 phút, em chìm vào hôn mê sâu.
Em đã sống xứng đáng những giây phút quí báu của mình.
Em đang đẹp lắm, đáng yêu lắm mọi người ạ.
Hãy dành một phút lặng lại cho Thúy mọi người nhé...
TỐ OANH - Blog của Thanh Thúy
-------------------------------------------------
Ước mơ của Thúy vẫn đang được thắp sáng
“...1h...2h...3h... sáng! 4h rưỡi, ghé sang thăm chị lần nữa... thì em biết chị đã ngủ. Em lên giường nằm và lại khóc như mọi khi... Viết cho chị để cám ơn chị... vì chị đã cho em thêm nghị lực, thêm niềm tin... rằng phải sống hết mình cho đến giây phút cuối... Đừng bao giờ tuyệt vọng mà bỏ cuộc!” – những dòng trên entry của blogger Kiều Thanh và biết bao blogger khác cũng dành những entry tặng Thúy cho một ngày Thúy mãi mãi ra đi.
Không chỉ là những giọt nước mắt của các blogger quen biết Thúy “B. không dám hát nữa nhỏ vì B. sợ mình không kìm nén được những giọt nước mắt đang lăn dài. Sáng nay định học xong sẽ online xem nhỏ thế nào nhưng tiếng chuông điện thoại reo và…” (trích blog Catus_nt), mà còn của những bạn trẻ chưa từng gặp Thúy như “Chẳng quen biết em, cũng chưa một lần gặp mặt, thế nhưng em đã để lại trong tôi những cảm xúc thực sự… nghèn nghẹn nơi cổ khi nhìn thấy hình em nằm giữa một rừng hoa hồng trắng, chiếc đầm trắng em mơ ước… Em xinh như cô công chúa ngủ trong rừng…” (trích blog của Melanie)
|
Các bạn có thể gửi về Tuổi Trẻ Online chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của bạn về cuộc hành trình Thúy đã viết nên
|
Không nhớ, không thương sao được bởi cuộc hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư của Thúy quá nhiều sự dũng cảm. Không chỉ thế, sức mạnh niềm tin ở nơi Thúy đã giúp nhiều bạn trẻ bất hạnh khác thấy cuộc đời mình thêm những điểm tựa, hơi ấm yêu thương. Và nhất là người ta còn thấy một trái tim không giây phút nào dừng yêu đời - yêu người của Thúy khi em đến với những bệnh nhân nhi khác…
Song, sự ra đi của Thúy chỉ là sự ra đi của thể xác, bởi chúng ta tin rằng Thúy luôn bên cạnh mọi người, với một nụ cười trong veo, hồn nhiên và tươi sáng như đóa hướng dương luôn tìm đến ánh mặt trời: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi tin, “ước mơ của Thúy” sẽ được tiếp nối bởi những bàn tay của nhiều bạn trẻ. Còn 1 giây sống, người ta vẫn còn ước mơ và nỗ lực để biến ước mơ ấy thành hiện thực”, blogger HTH chia sẻ.
Ước mơ của Thúy - ước mơ của mọi người vẫn đang được thắp sáng bằng những ngọn lửa trái tim…
B.D. - H.THÀNH
|
Thúy đã sống rất trọn vẹn
Tôi được may mắn gặp Thúy hai lần. Mỗi lần gặp em tôi đều ngậm ngùi và rưng rưng nước mắt.
Lần đầu tiên tôi gặp Thúy là khi tôi cùng các anh chị ở Ngân hàng HSBC mang cây ước nguyện đến tặng cho em. Thúy rất vui và cười rất tươi. Em làm chúng tôi ngạc nhiên lẫn khâm phục sự lạc quan và yêu đời của em.
Tôi được em giao nhiệm vụ là ngồi làm thư ký để giúp em viết một entry trên Nhật Ký Điện Tử của em về cây Ước Nguyện. Em căn dặn tôi là anh phải để dấu chấm chỗ này, dấu phẩy chỗ kia, này là mặt cười và cả 3 cái chấm than ở đoạn cuối nữa nhé… Tôi ngồi cạnh em và nắm lấy bàn tay em, thấy mình chợt nhỏ bé trước đóa hướng dương đầy nghị lực này. Lúc chia tay em, em cảm ơn chúng tôi về cây ước nguyện, và không quên chọc ghẹo tôi là con trai gì mà khéo tay quá.
Lần thứ hai là khi chúng tôi tham dự đêm vui trung thu “Vầng Trăng Yêu Thương” được báo Tuổi Trẻ tổ chức dựa trên ý tưởng của Thúy. Trong đêm đó, tôi cứ túc trực ngồi cạnh em, khuôn mặt em ngời lên niềm hạnh phúc khi thấy các em bệnh nhi ung thư được vui chơi, ca hát và tặng quà. Khi chia tay em, tôi lại rưng rưng, em lại chọc tôi, con trai gì mà mau nước mắt quá.
Sáng nay nhận được tin về sự ra đi của em, tôi thấy lòng chùng lại. Em đã sống rất trọn vẹn, đã làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống và tôi luôn tin rằng, tấm gương về nghị lực sống của em sẽ là bài học lớn cho mọi thế hệ hôm nay và mai sau.
NHÂM BÁ PHƯƠNG, Nhân viên Ngân Hàng HSBC
|
Chia tay đóa hướng dương Lê Thanh Thúy
 |
| Thúy đang hôn mê - Ảnh: Trần Huỳnh |
TTO - Con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Cảnh Chân (P.Cầu Kho,Q.1, TP.HCM) từ chiều 1-11 đã trở nên đông đúc hơn thường ngày. Trời mưa suốt nhưng vẫn không ngăn được bước chân mọi người đến với Lê Thanh Thúy trong những giờ phút cuối cùng.
Từ ngày 25-10, bệnh của công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy trở nặng. Thúy bị tràn dịch màng phổi, dẫn đến suy hô hấp và đau đớn nhiều… 17g chiều qua (1-11), Thúy được xe cấp cứu của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đưa về lại nhà sau những cái lắc đầu, mím môi đầy bất lực của các y bác sĩ.
Ngay tứ lúc Thúy về đến nhà, hơn chục bạn trẻ trong nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh cũng đã có mặt. Những người bạn trẻ vui tính, lạc quan… luôn cố gắng mang thật nhiều niềm vui đến với Thúy suốt nhiều tháng qua cũng đã bật khóc trước giờ chia tay. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng dù đã chấp nhận bó tay nhưng cũng túc trực bên Thúy để theo dõi từng nhịp thở cuối cùng với chút hi vọng vào phép màu nào đó…
 |
 |
| Ba động viên Thúy... - Ảnh T.H |
Các y bác sĩ đang chăm sóc Thúy đến phút cuối - Ảnh: T.H |
 |
 |
| "Con muốn đánh son, má hồng"... PV Tố Oanh đang tô son cho Thúy khi Thúy tỉnh lại -Ảnh: T.H |
Mọi người đến chia tay với Thúy, ai cũng bật khóc... - Ảnh: T.H |
Thúy nằm đó trên chiếc giường nhỏ của mình trong bộ đầm mới tinh.
Im lặng... Ba, mẹ và em trai của Thúy luôn túc trực kề bên.
Từ suốt mấy ngày qua Thúy đã liên tục hôn mê. Thúy đã không tự thở được nữa, phải nấc lên từng tiếng khó nhọc với ống dẫn oxy. Trong cơn mê, cô bé vẫn cố chiến đấu với bệnh tật và cố tỉnh…“Con thương ba… thương mẹ… thương em… thương bạn… mọi người… ” - những âm thanh yếu ớt phát ra từ đôi môi vừa được tô son hồng của Thúy.
Mẹ dỗ dành: “Con về nhà rồi nghen con… Mọi người đến thăm con, chơi với con đông lắm"… Nhìn người mẹ ngồi bệt xuống đất nhỏ từng giọt nước cho con gái như chăm con trẻ sơ sinh, còn người cha nức nở nghẹo ngào… ai cũng quặn lòng!
Chiếc máy đo nhịp tim của Thúy cứ hiển thị những con số giảm dần 79... 75… 70… 20…10… Nhiều người nghẹn ngào rồi bật khóc.
Và rồi trái tim đó đã ngừng đập hẳn lúc 4g20 ngày 2-11-2007.
Thúy ra đi vừa lúc bình minh.
TRUNG UYÊN - TRẦN HUỲNH
Nguồn: TTO