Mảng gia sư

Mùa hè lam lũ

Thứ sáu, 05/09/08, 7:56:33 GMT+7
Mùa hè lam lũ

Trong khi nhiều trẻ em khác được thoải mái vui chơi trong những ngày hè yên ả thì có những đứa trẻ phải lấy mùa hè làm dịp gom góp những đồng tiền nhỏ nhoi, chuẩn bị cho ngày tựu trường còn rất xa mà cũng đang quá gần trước mặt đối với các em.

Phóng viên nhỏ hè phố

Ngoài nghề chính là nhặt rác, đánh giày, bán hàng rong... các em đã viết được hàng trăm bài báo về cuộc sống xung quanh mình. Tiếng nói của các em đã được nhiều người lắng nghe thông qua Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ (PVN) dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có tên gọi là Câu lạc bộ Ong Xanh) do Ban Biên tập phát thanh thanh thiếu nhi của T.Ư Đoàn và Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng.

15 tuổi, lẽ ra Nguyễn Thanh Ngọc đã được học lớp 11, thế mà bây giờ em mới chỉ học lớp 9 ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình. Ngọc kể: "Học hết lớp 3 em đã phải nghỉ vì gia đình nghèo lắm. Bố yếu không có việc làm, mẹ đi nhặt ni-lông kiếm sống...". Ngọc phải đi đánh giày để phụ giúp bố mẹ. May mắn là em đã được đưa vào


Từ trái sang phải: Ba phóng viên nhỏ Duy, Thọ, Ngọc

Trường Mái ấm 19/5 để tiếp tục theo học và giờ đây em đã hoàn thành chương trình lớp 9. Ngọc vẫn phải vừa đi học vừa cùng mẹ đi nhặt ni-lông ở chợ Đồng Xuân để bán. Mỗi ngày hai mẹ con chỉ kiếm được từ 10.000 - 40.000 đồng. Nhiều hôm, đi làm về Ngọc chỉ dám xin mẹ 1.000 - 2.000 đồng mua bánh mì ăn rồi đi học. Nhìn vóc dáng còm nhom của Ngọc không ai nghĩ em đã 15 tuổi. Vậy mà Ngọc đã trở thành một "nhà báo lớn" trong làng báo nhí của CLB PVN Ong Xanh. Ngọc tâm sự: "Từ khi được nhận vào CLB Ong Xanh, em được nói tiếng nói của mình, những gì mình viết được mọi người tôn trọng và những người quen còn khen mình nữa". Tôi hỏi Ngọc hay viết những gì, em nói: "Em biết rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng không phải họ dốt nát. Các bạn ấy không thua kém ai về đầu óc trong chuyện học hành, nhưng chỉ vì hoàn cảnh mà có bạn lâm vào tình trạng nghiện hút, ăn cắp vặt...".

Cũng là một trẻ lang thang kiếm sống được kết nạp vào CLB Ong Xanh, Nguyễn Đức Thọ đến từ Mái ấm 19/5 có một hoàn cảnh đáng thương khác. Học hết lớp 5 Thọ phải nghỉ để đi làm giúp mẹ. Em chỉ nhớ gia đình từng sống ở quê bố trong miền Nam nhưng sau đó mẹ bị bệnh, ra Bắc để chữa mang theo 4 anh chị em Thọ. Bố Thọ ở lại quê mưu sinh lấy

Bà Lan Minh, Trưởng ban Phát thanh thanh thiếu nhi - T.Ư Đoàn cho biết, hằng tuần các PVN của CLB Ong Xanh đều có bài sử dụng trong các chương trình Phát thanh thanh thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhiều bạn đã chứng tỏ khả năng viết tốt. Trong tổng số 400 bài viết, có gần 200 bài được sử dụng trên sóng; gần 100 bài được đăng trên tờ tin Tiếng nói tuổi thơ...
tiền gửi cho 4 anh em nhưng vất vả quá cũng đã mất rồi. Giờ Thọ và anh trai phải đi làm thuê giúp mẹ để nuôi hai em và trả tiền thuê nhà. Sáng em phải dậy từ 5 giờ đi bán than với mẹ, đến 7 giờ về cắp sách tới trường. Mong muốn của Thọ là chỉ cần có nhà để ở, có cơm để ăn.

Ở CLB này mỗi em có một hoàn cảnh. Trần Văn Duy - Chủ nhiệm CLB Ong Xanh là một thiếu niên trông rất khôi ngô. 5 tuổi Duy đã phải đi theo mẹ để bán hàng dạo trên phố. Quê em tận Lào Cai, bố ốm nặng phải xuống Hà Nội để chữa bệnh, nên gia đình phải ở lại đây mưu sinh. Giờ em vẫn đi làm thợ phụ xây dựng để có tiền giúp gia đình. Khi được hỏi về dự định của mình trong tương lai, Duy bảo: "Không biết được học đến đâu và không biết tương lai của mình như thế nào vì kinh tế của gia đình còn quá bấp bênh...".

Nghe các em tâm sự mới thấy rằng những trẻ em lang thang kiếm sống đã chịu quá nhiều thiệt thòi, trong khi khả năng của các em có thể làm được nhiều việc có ích hơn nếu các em được chăm sóc đầy đủ và được học hành. Đây cũng là một thông điệp  mà  CLB PVN Ong Xanh muốn gửi tới mọi người.

Câu chuyện lớp học nhỏ


Lớp học của tình thương yêu

Theo chân nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh đi dạy học cho trẻ em nghèo, chúng tôi có mặt tại một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong hẻm sâu ở quận 3, TP.HCM.  Đa số các em ở đây kiếm sống bằng nghề bán báo dạo, đánh giày... Trưởng nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh, Lê Trung Hải kể, để "chiêu nạp" được các em theo học không phải chuyện dễ, lúc đầu Hải liên tục nhận được câu trả lời thẳng thừng: "Không, em không muốn học". Thế là Hải phải "dùng chiêu": "Học tiếng Anh để bán hàng cho người nước ngoài, học toán để tính tiền, học chính tả để viết chữ đẹp. Mỗi ngày chỉ học một chút thôi, không mất thời gian các em đi làm đâu...". Lúc đó các em mới hiểu ra và "nhập cuộc" ngay. Thế nhưng, có hôm giờ học bắt đầu từ 15 giờ, nhưng "thầy giáo" phải chờ cả tiếng đồng hồ vì "học trò" ngủ chưa dậy! Trong một lần thấy chúng tôi chờ các em, bà lão ở trọ cùng nhà giải thích: "Cô thông cảm, chúng nó mệt quá nên dậy không nổi. 3 giờ sáng đã phải thức đi lấy báo rồi bán đến trưa mới về...". Học trò ở đây học phải ngồi bệt dưới đất, không có bảng đen... Điều mà chúng tôi ghi nhận ở nhóm tình nguyện này là sự nhọc nhằn ngày đêm tổ chức các lớp học, góp phần thắp sáng tâm hồn các em bằng những ước mơ và niềm tin trong những tháng ngày rong ruổi kiếm sống nơi hè phố.

Những đứa trẻ ở Bàu Trắng

Không ít trẻ em ở xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đi học một buổi, đi chăn bò thuê một buổi. Hè đến, vừa buông sách vở, các em được... giữ bò và làm thêm nhiều việc khác trọn ngày.

Ước tính có khoảng 30 em loanh quanh ở khu Bàu Trắng (khu du lịch tại địa phương). Tất cả đều đen sạm, người bé choắt vì cái nắng khắc nghiệt vùng biển và vì nỗi lo cơm áo gạo tiền quá sớm. Liêm - một học sinh lớp 7 mà trông như cô bé lớp 3, kể rằng em đã


Theo chân du khách
ở Bàu Trắng

nghe các bạn rủ ra đây kiếm tiền từ hè năm trước. "Mỗi lần người ta thuê ván trượt cát, tụi em có được 5 ngàn đồng!" - Giang (lớp 6) khoe với chúng tôi. Tuy nhiên, chỉ có gần 10 em sắm được ván trượt (20 ngàn đồng/cái) và lượng khách trượt cát chưa nhiều nên có những em đành phải xin tiền khách. Trên thực tế, đám trẻ này chỉ kiếm được tiền vào những ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ vì những lúc đó mới có khách du lịch. Trong những ngày ấy, mỗi em kiếm được từ 5.000 - 7.000 đồng/ngày. Các em nói, toàn bộ số tiền có được đều đưa về cho cha mẹ, phần thì góp vào mua gạo, phần thì để dành "đậu" (đóng, nộp) tiền trường, mua sách vở cho năm học tới. Phương (lớp 6), Viên (lớp 3) kể, ba mẹ các em làm mướn suốt ngày với tiền công được trả là 20.000 - 25.000 đồng/người/ngày. Do đó, số tiền các em đem về cũng phần nào cải thiện tình hình khó khăn của gia đình. Một điều đặc biệt là tuy hoàn cảnh túng thiếu nhưng tất cả các em đều được đi học và tỏ ra rất ham học. Cũng vì không muốn dang dở việc học nên các em có thể làm bất cứ việc gì, miễn kiếm được chút tiền.

Được biết, tỉnh Bình Thuận hiện đã có chủ trương phát triển vùng biển Hòa Thắng thành điểm đến du lịch hấp dẫn, trong đó khu vực thắng cảnh Bàu Trắng - nơi còn nhiều trẻ em nghèo khó trong xã tụ lại, bám theo khách du lịch để kiếm những đồng tiền nhỏ lẻ. Hy vọng một ngày không xa, khi các dự án du lịch thật sự được triển khai, trẻ em hiếu học của vùng đất này sẽ bớt đi nỗi lo toan quá sớm cùng những mùa hè lam lũ, vất vả.

Nguồn: Vũ Thơ- Thiên Di - Như Lịch - Thanh Niên Online